ĐÊM VALENTINE 

  Trigger Warning : Out Of Character  

CHAPTER 01

Writer: Banh

‧₊˚🎄✩ ₊˚🦌⊹♡

Trăng treo đỉnh đầu.

Phố thị tấp nập xô bồ, đèn đường ánh vàng trên nền tuyết trắng buốt.

Song Ngư chưa từng yêu mùa đông, cái mùa mà thi thoảng nó lại bắt gặp từng đợt gió lạnh tưởng cắt da thịt, cũng là cái mùa nó ghét một mình; song, lí do khiến nó thật sự không lấy làm hứng thú với mùi bánh mì thơm phức mới ra lò nơi đầu mũi, với những quả bóng tuyết tinh khôi nọ mỗi thuở đông tới chính bởi dấu yêu của nó – người mà giờ đây chỉ có thể tồn tại trong những kí ức cũ mèm đã bị phủi bụi hay được nó bắt gặp trong những đêm chiêm bao rồi choàng tỉnh.

Song Ngư chẳng biết tự bao giờ đã không còn chuộng những giấc ngủ như trước, có chăng là từ lúc nó nhận ra dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc trong những đêm dài triền miên mộng mị của nó, nó không chối bỏ, chỉ là nó không chắc cho đến bao giờ mới hết quỵ lụy, mới thôi nhớ nhung bóng lưng quen thuộc ấy.

Chúng nó dừng lại vào lễ tình nhân năm ngoái.

Thật lòng mà nói, Song Ngư tự cho mình là kẻ chóng quên nhưng lạ thật, những gì về mười bốn tháng hai quyện cùng từng đợt giá lạnh năm ấy vẫn luôn in hằn trong trái tim nó, và tất thảy những gì về người ấy, dù là một chút nó cũng chưa từng quên.

Bạn gái cũ nó vẫn luôn là một con nhỏ cứng đầu, ngông cuồng nhưng đáng yêu vô cùng, Thiên Yết của nó mang cái dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường vả lại cũng thật lạnh lùng, ừa, hệt đông năm nay vậy.

Thiên Yết trong mắt của nó đã từng sắt đá như vậy, nhưng cũng bởi thế mà nó nhận ra nó chưa từng hiểu con bé.

Cứ coi như là mình sai, chỉ là từ nay mình với cậu coi như hết duyên, vậy đi. Mình cảm thấy chúng mình yêu đương không còn hợp nữa.

Mặt mũi con nhỏ tèm lem, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, nóng ran. Và dường như tiếng nức nở của nhỏ ngày hôm ấy đã đủ để xé tan dải trời tối đen, xé tan từng đợt gió heo may buốt lạnh, xé đôi cả thế giới, xé cả một phần hồn của Song Ngư.

Cho tới tận khi đó, Song Ngư mới biết con nhỏ chỉ là giỏi phô trương ra sự mạnh mẽ của mình.

Cũng là lần đầu tiên nó thấy Thiên Yết khóc.

Là khóc vì nó.

Thuở ấy sao ngây ngô vô ngần.

Bầu trời vẫn là bầu trời, tuyết trắng vẫn là tuyết trắng, chú mèo hoang chúng nó thường vuốt ve nơi góc đường vốn vẫn là mèo hoang.

Thời ấy cũng bởi ngây ngô vô ngần.

Chúng nó nghĩ phàm chuyện yêu đương cũng như những viên sô cô la ngọt ngào, thích mắt cho đến khi cái vị đắng mơn trớn nơi đầu lưỡi.

Năm ấy có một hộp sô cô la vẫn nằm trọn trong túi áo bông, năm ấy cũng có một Thiên Yết thút thít cả một đêm triền miên dài, ngấu nghiến hết hộp sô cô la nọ, rằng nó nhớ như in nó đâu làm những viên ngọt ngào ấy đắng nhường này, bởi người thương nó nào có ưa gì những thứ đắng ngắt. Ấy mà giờ đây từng miếng một, nó đều cảm thấy đắng chát.

Năm ấy có bao lời yêu thương còn chưa tỏ, đành giấu nhẹm đi, năm ấy cũng có một Song Ngư vô tư tưởng như cả đời sống mãi với những bay bổng mộng mơ, những chấp niệm trẻ thơ mà chẳng hề muốn lớn lại trằn trọc cả đêm bởi những giọt nóng hổi lăn dài trên gò má con bé nọ cùng một câu chia tay chua xót. Nó bị đá rồi.

Song Ngư dừng chân trước một tiệm bánh kẹo nọ, hình ảnh bao hộp quà đầy màu sắc nọ kéo nó khỏi những mảnh vỡ về đêm lễ tình nhân năm xưa, có chăng bởi đông năm nay lạnh quá, cũng là lúc Song Ngư thường hay mường tượng về những thuở còn ấm áp bên bàn tay hồng hào, mảnh khảnh nọ. nó lục túi quần, lấy ra những đồng cuối cùng của mình rồi bước vào cửa tiệm.

Song Ngư lần mò theo lối cũ, thật ra nói rằng cũ cũng nào đúng, bởi nó chưa từng quên chốn này, bước chân ngày một nhanh hơn cùng những tiếng thở dốc nặng trịch, hệt như bỏ xa cái huyên náo đêm valentine.

Cậu ra cửa đi

Nó rút điện thoại, soạn vài dòng ngắn ngủi rồi chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng gửi đi.

?

Thiên Yết, mình có quà cho cậu

Song Ngư can đảm, gõ thêm một đoạn tin nhắn. Hoặc đó là đoạn tin nhắn nó đánh cược với bản thân để gửi cho con nhỏ, hoặc trong thâm tâm chính nó biết rằng con bé kia trong một khắc nào đó cũng nhớ tới nó, cũng còn quỵ lụy, cũng chưa đành lòng rời đi..

Nó bước chậm lại rồi dừng hẳn, cũng là cũng cánh cửa nhà bật mở.

Thiên Yết trong bộ đồ ngủ tím, nhìn nó, rồi lúng túng chỉnh lại mái tóc vẫn còn rối như tơ vò hệt mớ hỗn độn trong đầu con bé bây giờ. Ấy nhưng hình ảnh nọ lại khiến Song Ngư bật cười, thấy được dáng vẻ thoải mái có chút xuề xòa nọ của con bé, nó bỗng thấy yên lòng lạ, hệt như chúng nó chưa phải người cũ của nhau, hệt như chỉ mới đêm qua còn cùng nhau gọi điện thủ thỉ cho nhau nghe về một ngày của mình, rồi cùng nhau làm bài tập về nhà và Song Ngư sẽ lại rót mật vào tai bạn gái của nó rằng con bé xinh đẹp và đáng yêu nhường nào.

Thiên Yết nghi hoặc, chưa từng rời mắt khỏi Song Ngư, nó chậm chạp bước từng bước xuống mấy bậc thềm đã kín đầy tuyết trắng. Tuyết nọ phủ kín bậc thềm, phủ kín cả lòng thiếu nữ nhỏ mới lớn, lạnh buốt, hệt mùa đông năm nay.

Cậu muốn gì?

Song Ngư từ từ lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng.

Mình nhớ ra hôm nay là Valentine, mình tiện đường mua sô cô la cho cậu.

Thiên Yết khó chịu ra mặt nhìn người đối diện dẫu mắt nó đã sáng rực trước hộp quà nhỏ nọ, song vẫn nào từ chối, nó đưa tay nhận lấy thức ngọt ngào bất ngờ kia, mân mê hồi lâu hệt như chú mèo hiếu kì trước đồ chơi mới.

Và đột nhiên tụi nó thấy bồn chồn khó tả; cũng đột nhiên thấy dẫu cho tuyết đã rải trắng hai bên đường, chúng nó cũng không thấy lạnh, ánh đèn bên đường hệt như rót một thêm cho hai dáng vẻ nọ, hệt như chiếc diêm nhỏ đã sưởi ấm cả một vùng trời buốt giá mơn trớn từng nơi da thịt.

Valentine vui vẻ nhé...