XA NHAU TẬN CÙNG
Yêu cậu, tôi đau. Thương cậu, tôi xót. Vì cậu là ánh dương.
POV của Thiên Yết:
"Chưa biết nó đã hết chưa? Mối dây liên kết đậm sâu giữa tôi và cậu mà bọn họ hay nhắc tới, phải chăng cậu đã tự tay cắt đứt nó rồi?
Như vậy có tồi tệ với tôi quá không đây. Cậu trao cho tôi hi vọng da diết, khiến tôi ngày đêm nhớ mong và hiểu lầm vị trí của mình trong mắt cậu - Người con trai tôi đơn phương đã lâu. Nhưng rồi thì sao? Tôi nghe ngóng được những gì không nên biết. Đối với một đứa như tôi, không chịu đựng nỗi. Và có lúc tôi sợ rằng mình thương cậu còn nhiều hơn cả tình cảm của cậu với tôi như tư cách bạn bè.
Dĩ nhiên, đó là luật bất nhân thành.
Yêu nhiều, tôi đau.
Sau cùng, tôi xót.
Để lại bao niềm đau nỗi nhớ, rơi nước mắt vì cậu rồi. Thay đổi vì cậu cũng nhiều lắm, vậy cậu có chấp nhận tôi chăng? Hay là để tôi tự ảo tưởng trong chính vòng xoáy vô định không lối thoát rồi bất lực như hiện tại đây...
Ánh mắt thất thần, tay chân vô định, tim tôi đau nhói. Đã có lúc tôi phải chạy vào phòng vệ sinh bật khóc vì cậu. Từ khi nào mà tôi trở nên như vậy? Tự hỏi nhiều lần.
Cậu trai với mái tóc xanh ngọc ấy, với đôi mắt hiền lành ấy, với tính cách dịu dàng kia nữa. Tại sao bây giờ trước mắt tôi hình dáng cậu lại xa vời vợi, là do tôi thay đổi quá nhiều...Hay do cậu quá đỗi vô tình đây.
Tôi gục ngã, đâu ai bên cạnh.
Những lời nói này đây liệu có được gửi gắm vào cậu ngay lúc này. Tôi sắp phải rời xa cậu, chuyển đến nơi khác sinh sống - Hay chăng đây là điều tồi tệ nhất. Nước mắt chua chát, chảy thành dòng xuống đôi gò má tôi. Tim tôi run rẩy, không chịu đựng được nữa.
Lỗi là tại tôi, tất cả là do tôi.
Ai bảo ngay từ đầu tôi không xem cậu là bạn? Cứ đâm đầu vào chấp nhận thương cậu làm chi? Đúng là lỗi sai ngu xuẩn, không chấp nhận được. Cậu thật may mắn đấy, không làm gì cũng có được cảm tình từ tôi. Cậu biết không? Đem tình cảm với một người, nhưng không bao giờ được đáp trả thật đau đớn. Giờ đây mọi kỉ niệm bị chôn vùi xuống sáu tất đất, không nhận lại được gì đâu.
Độc ác! Dám bỏ lại tôi, bỏ lại biết bao kỉ niệm, bỏ lại biết bao tình yêu thương mà cậu có hay.
Sóng mũi tôi càng cay xè, trái tim pha lê của tôi hoá băng một cách như vậy đấy.
Biết được bản thân không thể quên đi một người, rằng tôi yêu cậu hết lần này lại lần khác thật quá đỗi đau lòng!
Song Ngư này, tôi đã từng tự tưởng tượng ra chính câu chuyện của đôi ta, nhưng đó là một kết thúc có hậu. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng chúng ta cũng có thể như câu chuyện đó chăng..."Chàng trai đem lòng say mê cô gái, cô gái cũng ấp ủ tình thương với anh ta. Hai người tay trong tay, ôm nhau nồng thắm, trao tặng hạnh phúc cho nhau cả đời.." Nghe như câu chuyện cổ tích ấy nhỉ..
Nhưng đời quả thật không như mơ là bao, lá thư ước mơ bị gió cuốn đi phương xa, để lại tôi chơi vơi giữa thực tại cay đắng. Nghiệt ngã thật, tình yêu quả thật luôn mang lại nỗi đau mà.
Chấp nhận rằng tình yêu thật sự sẽ chẳng bao giờ đến với tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ có được nó. Điều tôi thấy được là một mảng tuyết lạnh lẽo u ám bủa vây lấy tim tôi. Ánh dương như cậu đã chẳng còn bên cạnh tôi nữa rồi.
Vậy là...Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói lời từ biệt. Đối mặt với cậu một lần thử xem, có dám không? Không, chưa từng. Chưa dám. Tôi chôn chân tại chỗ, không bước đi, cũng không ngoảnh đầu. Nở nụ cười thật tươi vào lúc này để an ủi bản thân ư...Đó là điều dĩ vãn! Lời nói cuối cùng của tôi với cậu không gì khác chính là bức thư này đây. Ngay cả khi thổ lộ rồi, tôi vẫn sẽ lạnh lùng bước tiếp, hững hờ không quay đầu lại, vì biết kết quả đâu được chi.
Miếng vỡ vụn trong tim tôi sẽ không được chữa lành, mà có vẻ như...Nó lại càng sứt mẻ dưới cái lạnh buốt của đêm đông. Ánh sáng của mặt trời từ lâu trong mắt tôi đã dập tắt mất rồi.
Yêu cậu, tôi đau. Thương cậu, tôi xót. Vì cậu là ánh dương....Một ánh dương sâu thẳm dưới đại dương mà tôi không thể với tới...
Song Ngư....Cho tôi một tí hi vọng đi...có được không?"