LỄ TRƯỞNG THÀNH 

CHAPTER 03 END

Chủ trì/giám sát: Power - NNYN-STBK2T
Artist: Zơi - NNYN-STBK2T
Writer: Ma - từ trang NgưBảo nữ trên Facebook

🎼🎸

Ngay khi đến gặp được quản lí, cậu liền giải thích và nói những điều Bảo Bình dặn trước. Nào là em họ Song Ngư, đến giúp ban nhạc đồ. May thay là anh quản lí cũng nắm tình hình tốt, phần nào thì điện thoại anh ấy cũng thấy vài ba tin nhắn nhảy với tên Song Ngư nữ, thực sự quả là một người chị lo âu quá đà. Khi ấy anh quản lí cũng ra hiệu đi theo anh ấy, tiện nhờ một nhân viên khác canh quầy rượu. Đi qua bao dãy hành lang dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng thấy căn phòng sáng đèn đăng có Bảo Bình nữ ngó bên ngoài.

Bảo Bình giờ cũng diện lên chiếc váy dạ hội đã chuẩn bị trước, không còn là trang phục trình diễn thông thường. Khi vừa thấy bóng dáng cặp đôi Song Ngư Thiên Yết đến, cô liền niềm nỡ chào họ.

“Ôi cuối cùng cũng đến rồi, Song Ngư nữ lo sắp chết luôn rồi. Cậu nhanh vào đánh thử trống đi. Bài hát của nhóm phần trống đánh nhịp sẽ rất lực và nhanh, vì vậy chúng tôi phải chỉnh lại một chút để cậu chơi dễ dàng hơn.”

Khi vừa mới tiếp đón, Bảo Bình nữ đã ngay lập tức phun một tràng dài với Song Ngư nam. Sau đó khi nhìn sang Thiên Yết, cô liền hạ giọng.

“Còn Thiên Yết nữ vào ngồi đi, để tôi lấy nước cho.”

Bên Song Ngư nam thì nói nguyên đoạn khiến cậu choáng váng, vậy mà sang Thiên Yết nữ thì nhỏ nhẹ dịu dàng. Đúng là bất công mà.

Tuy ức là vậy, nhưng cậu cũng không có thời gian để lơ là, lúc cậu đi trên hành lang, cậu cũng đã nghe loáng thoáng giọng người dẫn chương trình đang chào hỏi khách mời rồi. Song Ngư nữ cũng từng nói cậu là họ sẽ biểu diễn vào tiết mục thứ hai của phần văn nghệ. Ước tính ra cũng chỉ tầm hơn nửa tiếng hay một tiếng nữa là họ phải ra sân. Vì thế nên họ chỉ có thể tập luyện và tổng duyệt lại một lần.

“Rồi rồi, Song Ngư nam đánh thử đi em, xem trống ổn chưa rồi ta thử đánh bài của nhóm nhé?”

Song Ngư nữ thấy người em họ của mình ngồi lên chiếc ghế đẩu và mân mê dùi trống. Có thể thấy là cũng không còn quá nhiều thời gian nữa, cô liền vỗ vỗ vài cái nhẹ vào lưng Bảo Bình nữ để xem xét cậu.

“Thử vài điệu cơ bản xem, cậu sẽ phải để ý đến nhịp đều đều suốt buổi biểu diễn đấy."

"Botson thẳng tiến! Bùm, chách, chách bùm.” 

Song Ngư nữ vừa nói vừa minh hoạ tay, và cũng dễ dàng nghe thấy những tiếng trống của Song Ngư nam ngay đằng sau.

“Chú em thử nhịp 4/4 xem nào!"

Bảo Bình nữ chỉ nói một câu, Song Ngư nam liền vung dùi đánh ngay tức khắc.

“Nhịp 2/4”

Song Ngư nam vẫn ngoan ngoãn đánh theo.

“Nhịp 3/4”

Lần nữa, vẫn chỉ có tiếng trống vang trong phòng. Nhưng ngay khi âm thanh vừa dứt, Bảo Bình nữ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi đem ra mẩu giấy viết lại các nhịp trên đó.

“Bài hát của nhóm này cũng không quá khó, nhưng cũng không phải dễ vì chú em phải đánh liên tục để tạo linh hồn cho cả bài. Nhịp trống chính xác là thứ tôn lên màu giọng đại diện của ban.”

Cô ả vừa xổ xong một tràng dài liền bước tới cây bass xanh được gọi bằng những biệt danh sến ơi là sến. Người đặt cũng chả ai ngoài người chủ thất thường sáng nắng chiều mưa tối về đập đàn của nó nữa.

“Song Ngư nữ vô test thử đi, nếu Song Ngư nam kết hợp không ăn ý với nhóm, chúng ta có thể dành thêm thời gian để sửa lại bài.”

Bạn gái của cổ cũng không chần chừ, chạy đến chỉnh micro và đeo đàn, bày ra tư thế sẵn sàng cho tới khi lia mắt tới nàng thơ của đứa em mình. Kể cả khi thằng em mình còn chưa kịp nhìn hết nốt bài hát:

“Thiên Yết nữ xem họ bọn tôi xem đã ổn chưa nhé?”

Khi nhận được cái gật đầu của Thiên Yết nữ, cây bass của nhóm bắt đầu đếm nhịp, sẵn sàng trong sự hồi hộp lo lắng.

“Một hai...”

Tiếng guita ồn ré tai vang lên, ngay sau đó là tiếng bass và nhịp trống đều đều. Cả Song Ngư nữ lẫn Bảo Bình đều không muốn quá nhanh, một phần do sợ tay trống sẽ không theo kịp, phần còn lại sợ rằng sẽ khiến Song Ngư nam vội mà lệch nhịp. Nhưng được một lúc khi đã ổn định. Cả ba mới bắt đầu đẩy dần tiếng độ lên, nhịp nhàng phối hợp như thể họ đã cùng nhau tập bài này rất nhiều lần. Một bài hát chỉ thường vỏn vẹn tầm ba bốn phút, nên dường như họ chỉ đánh tí là hoàn thành. Bảo Bình vậy mới cất lời ngay khi bài hát vừa dừng, khen không xuể tay trống vừa gặp đã hợp kia, mặc cho vẫn còn tiếng thở hồng hộc từ giọng ca chính của nhóm. 

“Chú em mới lần đầu đã tốt như vậy. Này là cảm âm tuyệt đối luôn, làm sao chỉ có thể là cảm âm tương đối được cơ chứ? Thiên Yết nữ thấy sao?”

Miệng thì khen Song Ngư nam không ngớt, nhưng hành động thì cũng chỉ quan tâm tới người chị họ đáng kính của cậu. Mặt Song Ngư nữ tái mét, do thể lực yếu mà vừa phải hát vừa phải đàn guita nên cô đã nhanh chóng cạn kiệt năng lượng. 

“Ngư nữ! Thở đều thở đều nào, bình tĩnh. Nghe tớ này.”

Bỗng cô bạn gái của ả mới hốt hoảng, cổ liên tục hỏi những câu hỏi lo lắng. Nào là mấy giờ rồi mà họ vẫn còn ở đây? Nhóm đầu đã lên biểu diễn chưa? Họ còn bao nhiêu thời gian nữa?

Song Ngư nữ liên tục bấm loạn, ôi dào ơi, có khi đống suy nghĩ rối như tơ vò đấy đan thành một cái áo len chắc cũng được. Bỗng Thiên Yết nữ mới đứng dậy và ra phía cửa phòng nghỉ để nghe ngóng việc gì đó. Khi quay lại phòng, cổ mới nói.

“Màn trình diễn đầu mới chỉ diễn ra thôi, bên nhóm đấy thấy trên lịch trình biểu diễn là ngốn hơn nửa tiếng đấy. Chúng ta vẫn còn thời gian!”

Quả là Thiên Yết, mới vài ba câu đã khiến ba khứa kia bừng sáng mừng rỡ. Đúng là ông trời thương phận nên ban phước một người bình tĩnh trong cả đám dễ kích động. Đến bản thân Thiên Yết nữ cũng cho hay, thở dài nhẹ nhõm một hơi khi cả nhóm đã lấy lại tinh thần.

“Tôi sẽ ra ngoài sảnh với Cự Giải nữ và để mọi người có không gian riêng. Làm tốt nhé.”

Thiên Yết nữ nhanh chóng đi ra khỏi phòng nghỉ mà không quên trao một nụ hôn gió tới Song Ngư nam, để lại hai người ngắm nhìn sự yêu thương của cặp đôi gà bông.

“Thôi được rồi, chú ý nào. Chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi quen tay nhé."

Song Ngư nữ nói để ra hiệu tiếp tục. Cũng thầm cảm ơn nhóm đảm nhận tiết mục biểu diễn đầu tận nửa tiếng để họ có thêm thời gian, phần nào cũng ngưỡng mộ vì độ khủng và chịu chơi khi mà ngốn tận ba mươi phút, đến bản thân họ chỉ dám đăng kí biểu diễn ba đến bốn bài là cùng.

Một khoảng sau, khi mà hai người kia đã hành Song Ngư nam đủ ba bài mỗi bài bốn năm lần thì cũng là lúc mà nhóm đầu đã biểu diễn xong tiết mục. Ở đằng sau phòng nghỉ chính là sân khấu nên họ có thể nghe rõ tiếng hò reo của khán giả khi tiếng nhạc đã không còn vang. Lúc đó, họ biết rõ bản thân phải ra ngay bây giờ, điều đó phần nào còn khiến Song Ngư nam vừa bối rối khi phải chơi liên tục đến rã rời lại còn hoảng loạn hơn khi cơ thể gần như mềm nhũn vì mệt.

“Nào nào, không sao cả mà em. Em chơi rất tốt, chỉ cần chơi như cách em vừa làm thôi.”

Song Ngư nữ là một người chị, dù bản thân hai người chỉ là chị em họ thì cô vẫn yêu thương Song Ngư nam như em trai ruột, vì lí đó mà cô chẳng thể đứng yên khi nhìn người em mình đang rối loạn trong lo sợ. Một người tinh ý như Bảo Bình nữ cũng có thể thấy rõ sự sợ hãi của Song Ngư nam trong ánh mắt của cậu ấy.

“Thiên Yết nữ cũng ở ngoài đó mà, cậu chỉ cần cố lờ đi những người khác và nghĩ là cậu đang chơi cho Thiên Yết nghe thôi.”

Khi Bảo Bình nói, người chị đảm của Song Ngư cũng liên tục vỗ lưng để trấn an cậu. Song Ngư nam cũng biết rõ hoàn cảnh của cả nhóm, biết rằng họ không còn lựa chọn nào, biết rằng không còn thời gian, biết rằng cậu chính là hi vọng cuối họ có thể nhờ. Vì vậy, một người như cậu không thể không giúp họ, chỉ đành thở đều để cố bình tĩnh.

Bây giờ phải nhanh lên, cả ba người đều đã nghe tiếng người dẫn rè rè khi truyền qua loa. Vì linh kiện trống rất nhiều và nặng, vì thế thời gian để họ chuẩn bị càng ít hơn thường lệ. Một phút, hai phút, ba phút. Bây giờ bản thân họ gấp rút gần như chuẩn bị xong việc nhạc cụ ra sân khấu, trước mặt họ chính là tấm rèm đỏ cùng giọng nói đang vang dội của người dẫn chương trình với mục đích để giữa các màn trình diễn kịp thời gian để mang đồ và ổn định vị trí. 

Song Ngư nam vừa ngồi lên chiếc ghế đẩu cũng vừa là lúc mà tấm rèm kéo ra, thống báo là tiết mục của họ đã bắt đầu rồi. Cậu có lo lắng một chút, nhưng nhìn từ xa, cậu lại thấy cánh tay đang đeo bông hoa đỏ đang vẫy với cậu. Chẳng ai khác ngoài Thiên Yết nữ đang đứng cùng với Cự Giải nữ, đúng là cô ấy luôn biết cách để động viên tinh thần cậu mà.


Khi tấm rèm đã kéo hết, toàn bộ ánh đèn sân khấu đều vụt tắt và chiếu vào tâm điểm là trưởng nhóm. Ở bài này, họ sẽ bắt đầu bằng một tiếng gẩy guita của Song Ngư nữ để mở cơ hội cho nhịp điệu dồn dập phía sau. Dù khi luyện tập họ không làm việc này để nhằm tiết kiệm thời gian, nhưng khi thử lần đầu, Bảo Bình cũng đã nói đôi chút cho cậu.

Màn guita dạo đầu không dài, nhưng lại nội lực vô cùng, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Song Ngư nữ thực sự nghiêm túc và dồn toàn bộ tâm huyết vào một lần chơi. Trước gì cậu chỉ nghe qua các bản thu âm của nhóm được Song Ngư nữ dụ nghe, chưa từng nhìn trực tiếp cô chị chơi nhạc một cách dứt khoát như này. Ngay sau đó là tiếng bass từ Bảo Bình, cậu cũng ngay lập tức bắt sóng, bản thân cậu biết rằng tiếng bass này cũng chính là tín hiệu bắt đầu cho màn trống của cậu. Khác với lúc tập luyện vài phút trước, cậu đang ở ngay trên sân khấu nhìn xuống nghìn người, người quen, người không. Điều đó không chỉ khiến cậu căng thẳng mà ngược lại còn làm cậu phấn khích và hào hứng hơn.

Trước giờ cậu chỉ chơi trước công chúng trong những bản hợp xướng hoặc chơi vĩ cầm đơn, chưa bao giờ chơi thể loại nhạc gai góc chói tai như hiện tại, chúng làm cậu còn thích thú hơn trong việc gõ trống. Tiếng guita của Song Ngư nữ còn nhanh hơn, tiếng hò reo của khán giả dù có to đến cỡ nào cũng chẳng thể áp đi tiếng nhạc nhiệt huyết đang vang dội trên sân khấu. Tiếng dùi trống đập vào hi-hat đã nêu lên lực mà cậu đánh mạnh đến như nào. 

Trong thâm tâm, cậu vẫn cố giữ cho bản thân tỉnh táo để kiểm soát lực trống đánh ra, chính lúc đó cậu lại cảm nhận được ánh nhìn của Bảo Bình nữ, có vẻ cô ấy đã thấy bản thân cậu chơi chưa thực sự hết sức mình, mới nói cho cậu bằng khẩu hình miệng trong khi tay vẫn đang gẩy bass.

“Chơi hết mình đi, đêm nay cũng là đêm toả sáng của chú em nữa mà.”

Khi khẩu hình miệng vừa dứt, cô liền thay đổi hướng mắt sang Song Ngư nữ, lúc này, em bồ của cô ấy đã thực sự trông khác hẳn vừa mới ban nãy. Đến cả Song Ngư nam cũng nhận ra điều này. Ngư nữ đã hoàn toàn bộc lộ hết sức mình bằng những tiếng guita và giọng hát gần như bán mạng, trái ngược hoàn toàn với hình tượng hiền hoà lo lắng cho mọi người của cô ấy. Điều đó khiến cậu gần như hiểu ra ý nghĩa thực sự của nhạc rock, rằng thứ cậu cần làm không phải là giới hạn trong khuôn khổ, mà thứ cậu cần làm đó là chơi theo cách riêng của mình, theo đúng cái tình yêu cậu dành cho âm nhạc. 

Bản thân cậu nhận ra rồi, nếu đã vậy thì cứ chơi thôi. Chơi theo đúng đam mê của cậu, đúng với tình yêu của cậu dành cho những âm thanh của cuộc sống. Thiên Yết nữ ơi, hãy cổ vũ cho cậu nhé. Vì đêm nay, cậu sẽ là ngôi sao toả sáng nhất của cô.

Cứ thế rồi bài đầu cậu cũng chơi hết mình, đôi bàn tay gần như đỏ lên do nắm đôi dùi quá mạnh. Bài tiếp đã đến, lần này thậm chí còn đòi hỏi cậu chơi nhanh hơn. Rồi đến bài cuối, khi mà bản thân cậu gần như rã rời vì mỏi mệt. Khoảng khắc bản thân cậu nhận ra màn trình diễn của nhóm đã kết thúc chính là lúc giọng Bảo Bình cất lên. Cậu có chút hoang mang khi đáng lẽ phải là trưởng nhóm nói thì mới ngớ ra là Song Ngư nữ gần như đã gục và Bảo Bình phải đỡ cổ để tránh ngã.

Bảo Bình cũng chả khá khẩm hơn là mấy, vừa phải bế em bồ đang thở hổn hển sắp ngất trên lưng, vừa phải phát biểu cảm ơn và tạm biệt khán giả vì đã lắng nghe màn trình diễn, khó cái là cả ba bọn họ từ lúc tập luyện đã quyết mặc đồ dạ hội, Song Ngư nữ thì không nói nhưng váy của bạn gái cổ lại rất dài, đã thế ả lại còn lùn hơn cổ cả cái trán nên việc cõng hay bế cũng rất khó khăn, không cẩn thận giẫm vào váy là cả hai đứa cùng ngã. May là ngay sau đó cũng có các nhân viên bên ban tổ chức ra giúp họ thu dọn nhạc cụ nên công việc cũng đỡ quằn hơn. 

Khi cậu vừa ra khỏi hành lang để ra ngoài sảnh, cậu đã thấy ngay nàng thơ của cậu trong chiếc váy đỏ đang lo lắng cùng cô bạn thân đi tìm cậu. Khi ấy cậu mới đi từ từ đến, nhanh chóng che mắt nàng thơ rồi hỏi một câu:

“Đoán xem tớ là ai nào?”

Cổ mới thốt lên một câu.

“Ôi trời Song Ngư nam, tớ tìm cậu nãy giờ, tớ còn tưởng cậu bị lạc cơ.”

Khi nghe giọng nói đan xen sự lo lắng và vui mừng của bạn gái cậu, tự nhiên chính sự mệt mỏi của Song Ngư cũng bay đi mất. Bỗng giọng nói khác ngắt giữa bầu không khí của họ.

“Ê, cặp chích bông nhà cậu hạnh phúc quá nên quên người chị em thân thiết này rồi hả.”

Chủ nhân giọng nói cũng chính là Cự Giải nữ, bạn thân của bồ cậu. Cô nàng kẹp kẹp này chả muốn nói gì thêm, chỉ thở dài một cái rồi quay ngoắt lưng đi, để lại họ bầu không khí riêng.

“Thôi được rồi, giờ tớ là người thừa trong tình huống này. Hai người cứ tự nhiên yêu nhau đi, tớ đi tìm quầy đồ uống đây. Tí gặp lại hai cậu sau.”

Cô nàng cứ thế mà rảo bước ngay tới quầy phục vụ gần đó, để lại cặp đôi vẫn còn ngượng ngùng vì nhận ra sự hờn dỗi của nàng kẹp kẹp.

“Lần này có lẽ sẽ bị Cự Giải trêu chọc nhiều đây à nha.”

Thiên Yết nữ cất lời, mở đường cho cuộc trò chuyện mới. Rồi cô lại bồi thêm vài câu khác để chuyển chủ đề.

“Nãy tớ em cậu đánh trống rồi, bảnh lắm ấy nha.”

Vừa nói, cô vừa lấy củ chỏ huých vài cái nhẹ vào ngực Song Ngư nam để trêu ghẹo. Đúng là bạn trai của cô, ngầu thứ hai thì không ai dám số một.

Tiếng nhạc của buổi biểu diễn cứ tiếp tục chuyển từ bài này sang bài khác, còn bản thân hai người kia thì có lẽ đã chẳng còn để ý đến nó nữa, giờ thế giới của họ chỉ còn cuộc nói chuyện chưa ngừng với nửa kia thôi. 

Bỗng Song Ngư lại chú ý khi nhạc tắt hẳn. Do nãy giờ chỉ tập trung vào Thiên Yết nên cậu cũng không để ý tới khoảng thời gian đã trải qua. Nhưng có vẻ được một lúc lâu và những màn trình diễn cũng đã hoàn thành hết rồi. Nếu theo đúng lịch đây sẽ là màn trao vương miệng prom king và queen. Đối với bản thân họ thì cũng không có giá trị gì, đơn giản là họ còn không phải những ứng cử viên cho đợt này. Nhưng thứ Song Ngư quan tâm lại là tiết mục slowdance ngay sau đó. Đây sẽ là lúc các cặp đôi ra nhảy một điệu với nhau để bày tỏ tình yêu của bản thân tới đối phương. Xét ra đây là một cơ hội tốt để cậu và Thiên Yết nữ có thêm một kỉ niệm đẹp với nhau nên bản thân cậu rất mong chờ điều này.

Khi mà vị trí nữ hoàng và nhà vua đã được trao xong, chương trình liền chuyển sang điệu nhạc nền khác, trầm và chậm, cũng chính là màn slowdance. Song Ngư nhanh chóng đưa tay ra, nói nhỏ nhẹ với Thiên Yết.

“Tối nay cậu là bạn nhảy của tớ, nhớ chứ? Nên là ta nên đi thôi.”

Khi vừa nghe, Thiên Yết liền cười khúc khích và nắm lấy tay của chàng bạn trai nhằm khẳng định câu trả lời. Khi họ bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc, bản thân Thiên Yết tưởng chừng như chỉ có hai bọn họ trong thế giới riêng vậy. Có lẽ đây không phải kỉ niệm đẹp duy nhất của cô với Song Ngư, nhưng cũng là một trong những kỉ niệm cô chẳng muốn quên.

Cùng lúc đó, trên sân thượng tưởng chừng như chẳng có hai lại có những bóng hình quen thuộc. Song Ngư nữ và Bảo Bình, hai người vẫn diện cho mình bộ váy dạ hội, thế nhưng trong cả hai lại chả ai muốn hoà mình vào không khí đông đúc đến khó thở của buổi lễ. 

“Vừa nãy kết thúc biểu diễn lại để cậu cõng tớ, thậm chí còn chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh với khán giả. Phiền cậu rồi, bản thân tớ là nhóm trưởng mà toàn phải dựa vào thành viên thôi.”

Song Ngư nữ nói khi mắt vẫn hướng về những toà nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn giữa đêm đen. Cô vẫn đang tự trách mình rằng chẳng thể làm được trò trống gì dù trọng trách là một nhóm trưởng. Khi nghe tông giọng vừa bất lực đan xen buồn bã của Song Ngư nữ, “bạn nhỏ” Bảo Bình của cô lại cười khúc khích vài tiếng nhỏ. Khác với người khác, cô không hay gọi Bảo Bình như nàng thơ hay công chúa, cô lại thường dùng từ “bạn nhỏ” hơn, một phần như khẳng định sự đặc biệt của Bảo Bình nữ đối với cô. Nhưng giờ đây, cô lại thấy bản thân mới chính là người nhỏ bé trong mối quan hệ này, chắc là Bảo Bình cũng cười cô vì lí do đó đúng không?

“Gì chứ? Đó chỉ là vài ba chuyện tôm tép kèm theo. Bản thân cậu khi ở trên sân khấu lại ngầu biết bao, làm sao chỉ vì mấy chuyện đấy mà nghĩ bản thân mình không xứng được?”

Bảo Bình cười phì khi nghe bạn gái cô than vãn về buổi biểu diễn, nhưng lời nói ra lại ngọt ngào an ủi, không hề có tí chọc ghẹo nào. 

“Cậu làm trưởng nhóm không phải vì bản thân cậu giao tiếp tốt hay có sức hơn những thành viên còn lại. Mà cậu làm trưởng nhóm vì bản thân cậu chính là người tâm huyết nhất với âm nhạc của nhóm, cậu cũng chính là hình ảnh đại diện gắn liền với nhóm, là một thứ chẳng thể thiếu đi của cái màu nhạc nhóm theo đuổi.”

Bảo Bình ngừng một lúc rồi mới tiếp tục.

“Nếu không có cậu, có khi tớ còn chả biết cảm giác chơi trong ban nhạc là như nào ấy. Tự tin lên, đừng chỉ vài ba lỗi nhỏ mà lại gạt bỏ toàn bộ nỗ lực và điểm mạnh của cậu, được chứ?”

Nói xong, cô thở dài một tiếng. Sau đó lại tiến lại gần Song Ngư và trao cô ấy một nụ hôn nhỏ ở má.

“Hôm nay cậu ngầu lắm, tớ rất thích một Song Ngư như vậy, một Song Ngư nữ luôn làm theo ý mình mà không cần quan tâm tới ánh nhìn của người khác, đó là một Song Ngư mà tớ vô cùng ngưỡng mộ!”

Khi ấy, Song Ngư mới nhận ra rằng, bạn nhỏ của cô ấy trưởng thành biết bao. Hoặc có lẽ, cậu ấy đã luôn trưởng thành như vậy, và đơn giản là những khía cạnh trẻ con mà cô từng thấy chỉ là một khía cạnh của bạn nhỏ mà mình cô thấy thôi. Khuôn mặt buồn bã của bản thân cô cũng biến mất, mà lại là một khuôn mặt yên tâm khi nhìn đối diện Bảo Bình. Đó cũng là khoảng khắc mà cô nhận ra, lí do thực sự cô đã rơi vào lưới tình của bạn nhỏ là gì. Rằng, cô đã yêu bạn nhỏ từ những cử chỉ ngọt ngào đầu tiên. 

Hôm ấy họ không phải những người hạnh phúc duy nhất, nhưng buổi lễ ấy cũng sẽ là một kỉ niệm chẳng thể quên với họ.